Ngày 1 tháng 12 năm 2009 Hai ngày cuối tuần được nghỉ bố mẹ cho mình đi Vincom chơi thỏa thích. Mình chơi ở tầng 5 mãi mà không chán. Hầu ...

Cuối tuần đi chơi thích quá!

22:02 Unknown 0 Comments

Ngày 1 tháng 12 năm 2009

Hai ngày cuối tuần được nghỉ bố mẹ cho mình đi Vincom chơi thỏa thích. Mình chơi ở tầng 5 mãi mà không chán. Hầu như cuối tuần nào bố mẹ cũng cho mình di Vincom. Ấy thế mà lần nào mình cũng thấy như lần đầu được đi. Thích thú và háo hức vô cùng.


Trong các trò chơi mình thích nhất là đua xe ôtô có cần bất ngờ (cần số ấy). Trong phim hoạt hình "Những nhóc Einstein có cần bất ngờ. Đua xe ôtô thích thật nhưng mà tốn xèng lắm. Mỗi lần mình cho 2 xèng vào mà đua một tí đã hết thời gian rồi. Mình thấy bố đi mua xèng liên tục.

"Thôi không chơi trò này nữa đâu. Chơi trò khác cơ". Mình ra khỏi xe đua và chạy loanh quanh khu trò chơi. Chơi gì bây giờ nhỉ. À đây rồi. Có trò chơi chiếc nón kỳ diệu. Mình thấy có chị thả một xèng vào trong chiếc nón kỳ diệu. Nếu xèng vào số nào thì sẽ được thưởng bấy nhiêu xèng. Mình thấy chị ấy được những 25 cái xèng. "Bố ơi, bố mua xèng cho Bi chơi chiếc nón kỳ diệu đi". Mấy phút sau bố đi về với những đồng xèng trên tay. Mình bắt đầu chơi. Bố phải bế mình đứng lên trên bàn thì mới thả đồng xèng vào chiếc nón kỳ diệu được. “A! Đồng xèng vào số 7 rồi. Thích quá! Thế là mình trúng được 7 đồng xèng đấy. Tha hồ mà chơi tiếp. Bố lại bế mình xuống để lấy những đồng xèng may mắn. Nào! Tiếp tục nào! Một đồng xèng, hai đồng xèng, ba đồng xèng, bốn đồng xèng rồi năm đồng xèng được thả xuống mà chẳng rơi vào ô may mắn nào. Chán thật! “Nào, con để bố thả cho nào. Thế nào cũng may mắn. Chuẩn bị nhặt xèng nhé!” Một đồng xèng, hai đồng xèng, ba đồng xèng và bốn đồng xèng đều không may mắn. Đến đồng xèng thứ năm. Mình không biết lần này bố có may mắn như mình không nhỉ? “Thôi thế là đồng xèng cuối cùng lại biến mất!” Mẹ vừa nói vừa tiếc ngẩn ngơ. Nhưng hình như mẹ cũng muốn chơi lắm nên mình thấy mẹ đi ra chỗ bán xèng. Một lát sau, mẹ mang về thật nhiều xèng. Thế là lại được chơi tiếp. Nhưng lần này bố và mình không được chơi nữa đâu. Mẹ đẩy hai bố con mình ra và bắt đầu thả xèng. Có mấy đồng xèng bắn ra khỏi vòng quay chiếc nón kỳ diệu. Phải đến năm đồng xèng ấy chứ. Tiếc thật! Nào, tiếp tục nào! Mẹ lại tiếp tục thả xèng vào chiếc nón kỳ diệu. Cứ thế, đồng xèng cuối cùng lại được thả xuống mà chẳng rơi vào ô nào cả. “Thôi đi ăn thôi. Đói lắm rồi”. Mẹ giục hai bố con. Mà mình cũng đói lắm rồi. Đi ăn thôi.

Hôm nay đúng là thích thật. Mình được chơi bao nhiêu trò chơi. Mệt nhưng mà vui!

0 comments: